Xung đột với Nho giáo Cấp Ảm

Ảm theo đạo của Hoàng Đế, Lão tử, ưa thanh tĩnh. Vũ đế hâm mộ đạo Nho, vời các nhà nho đến, nói ra nhiều dự định tốt đẹp, Ảm nói: “Bệ hạ trong lòng nhiều ham muốn, ngoài mặt ra vẻ nhân nghĩa, làm sao học đòi Nghiêu, Thuấn!?” Vũ đế giận lắm, bỏ vào trong. Quần thần trách cứ Ảm, nhưng ông lại trách họ a dua hoàng đế .

Vũ đế dần trọng dụng bọn nho sĩ Công Tôn Hoằng, Trương Thang. Thang làm Đình úy, sửa đổi luật lệ, Ảm kịch liệt chỉ trích. Đôi bên tranh cãi, Thang bắt bẻ câu chữ, Ảm lớn tiếng bất khuất, phẫn nộ mắng rằng: “Thiên hạ nói thư lại không thể làm công khanh, quả đúng vậy. Cứ làm theo Thang, sẽ khiến thiên hạ chồng chân mà đứng, nghé mắt mà trông.” Năm Nguyên Sóc thứ 5 (124 TCN), đại biểu xuất chúng nhất của đạo Nho là Đổng Trọng Thư bị bọn Hoằng, Thang nhiều lần chèn ép, đành cáo bệnh rời chức [3]. Thái độ bài xích của Ảm đối với đạo Nho chuyển thành mâu thuẫn gay gắt với gian thần là bọn Hoằng, Thang. Ảm chê bai xuất thân thư lại của bọn Hoằng, Thang, xúc phạm ngay mặt, chỉ trích bọn họ khéo bắt bẻ câu chữ, lợi dụng luật pháp hãm hại người ta. Bọn Hoằng, Thang căm ghét Ảm, nhưng Vũ đế ngại Ảm có tiếng là trung thần, không muốn giết ông .